với cô, thiết kế dạng bồng, vạt váy rủ xuống, bờ vai không lộ cũng không
mất đi sự gợi cảm, quan trọng nhất là phần eo khiến bụng của cô không lộ
rõ.
Lâm Uyển Bạch xoay nhẹ tại chỗ, ngượng ngùng nhìn anh.
Cuối cùng cũng có một ngày, cô mặc bộ váy cưới vì người mình yêu.
"Ông xã, có đẹp không?"
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, có một khoảnh khắc anh đã thất
thần. Rất lâu sau anh mới đưa tay lên vuốt tóc mai của cô, đáy mắt như
chứa ngàn vạn sao trời: "Hoắc phu nhân, em thật đẹp!"
Lâm Uyển Bạch sung sướng trong lòng vì lời khen của anh. Cô ngắm từ
trên xuống dưới bộ lễ phục của anh. Anh thực sự rất hợp với màu đen,
chưa từng thấy người đàn ông nào mặc màu đen lại có sức hấp dẫn đến
vậy. Lúc này đây, anh như một quý tộc hoàng thất bước ra từ Hy Lạp cổ
đại, đến cả ánh đèn trên đỉnh đầu cũng không thể che mờ sự rực rỡ của
anh.
Giơ tay chỉnh sửa lại cổ áo cho anh, cô chân thành nói: "Hoắc tiên sinh,
anh cũng rất đẹp trai!"
Vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên đã bất ngờ nâng mặt cô lên, đặt xuống
một nụ hôn.
Lâm Uyển Bạch muốn đẩy anh ra, ai ngờ anh ôm rất chặt, cô không sao
đẩy nổi, hơn nữa trong nụ hôn đầy kỹ thuật của anh, cô cũng bất giác chìm
đắm, đặt tay lên ngực anh, xấu hổ đáp lại.
Sau một màn như vậy, khi họ đi ra đã là nửa tiếng sau.