Bên dưới chiếc váy đã bị nhuốm bẩn đến thảm thương rồi, gần như
không thể mặc được nữa. Không chỉ đáng sợ mà đúng như thím Lý vừa
nói, rất xui xẻo.
Biết tin, Hoắc Trường Uyên vội vàng trở về. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra,
bên trong Lâm Uyển Bạch đã nằm lên giường ngủ rồi, bên cạnh là bánh
bao nhỏ ngủ trong tư thế hai tay giơ cao lên đầu, điệu bộ như đầu hàng.
Có điều, so với con trai đang ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết gì,
cô lại ngủ không sâu lắm, trong mơ vẫn còn chau mày.
Hoắc Trường Uyên bước khẽ khàng tới bên giường, đầu ngón tay vừa
chạm vào tóc mai bên thái dương của cô, cô đang choàng tỉnh giấc.
Lâm Uyển Bạch thật ra nãy giờ chưa ngủ được mấy, phần nhiều là bị sợ
hãi, vừa mơ mơ màng màng thì anh chạm tay vào, đúng lúc trong mơ có
một con chuột chết bò lên mặt cô, nên cô giật mình choàng tỉnh.
Đối diện với đôi mắt sâu như miệng giếng ấy, lục phủ ngũ tạng của cô
mới từ từ trở về vị trí ban đầu.
Dưới chăn, cô nắm chặt tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à..."
Hoắc Trường Uyên nắm ngược lại, vào lúc này không so đo gì chuyện
xưng hô nữa, đau lòng cúi xuống hôn lên khóe môi cô.
Anh đỡ cô ngồi dậy. Bánh bao nhỏ ở bên cũng lật người nhưng chưa
tỉnh giấc, vẫn còn khò khò ngáy, khiến người ta không nhịn được cười.
"Sợ lắm phải không?"
Trước mặt anh, Lâm Uyển Bạch không giấu giếm, cô tội nghiệp gật
đầu: "Có một chút..."