"Thím Lý đã dọn dẹp xong xuôi rồi, thảm trải sàn ngoài phòng khách
cũng đã vứt bỏ, em yên tâm, sẽ không xuất hiện nữa đâu! Anh đã liên lạc
với bên cửa hàng váy cưới rồi, có lẽ sai sót xảy ra trong quá trình ship
hàng, có kẻ nào đó muốn giở trò!" Cánh tay kia của Hoắc Trường Uyên
khoác lên vai cô, dịu dàng vỗ về.
"Vậy váy cưới..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, bình tĩnh nói: "Váy cưới được đặt làm
riêng, vẫn còn bản thiết kế, mười ngày tới sẽ cấp tốc làm lại một chiếc
khác. Họ bảo đảm không làm lỡ dở đám cưới của chúng ta!"
"Vâng, vậy thì tốt rồi!" Lâm Uyển Bạch yên tâm gật đầu.
Thấy anh vẫn còn hơi nhăn mặt, cô mỉm cười giơ tay lên, vuốt phẳng
nếp nhăn của anh: "Ông xã, anh đừng lo lắng, em không sao đâu!"
Thấy anh nhìn xuống dưới, Lâm Uyển Bạch cũng lập tức xoa bụng
mình, đổi sang dỗ dành anh: "Kính Viên cũng không sao, anh quên à, con
bé rất mạnh mẽ!"
"Em, hai mẹ con em thì giỏi rồi!" Hoắc Trường Uyên rướn môi cười,
không muốn cô tiếp tục nghĩ về những hình ảnh rùng rợn ấy, anh cố tình
chuyển chủ đề: "Thiếp mời đám cưới đã in xong rồi."
"Xong hết rồi sao?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
Hoắc Trường Uyên "ừm" một tiếng, sau đó xoay người, với lấy chiếc
túi để ở cuối giường, lấy tấm thiệp bên trong ra: "Bản điện tử ở trong mail
của anh, em xem cái này đi, muốn mời ai thì viết lên!"
Tuy rằng xã hội bây giờ đã số hóa rất nhiều nhưng thiệp viết tay vẫn
luôn thể hiện một sự chân thành.