Cho dù đã mặc thử tại cửa hàng rồi, khi kéo khóa ra, Lâm Uyển Bạch
vẫn khá hồi hộp, nhất là khi vạt váy trắng lộ ra. Cô kéo chiếc váy ra ngoài,
nhưng một giây sau liền buông tay.
"A..."
Nghe thấy tiếng hét của cô, thím Lý hoảng loạn từ trong bếp chạy ra:
"Cô Lâm, cô không sao chứ! Mẹ ơi..."
Khi thím Lý chạy vào trong phòng khách, thím ấy cũng kêu lên một
tiếng.
Thím Lý quả thật cũng bị hoảng sợ, chậu rửa mặt bà cầm trong tay suýt
chút nữa cũng rơi thẳng xuống đất. Mấy giây sau bà mới bình tĩnh lại: "Ở
đâu ra nhiều chuột chết thế này. Cửa hàng váy cưới này làm ăn kiểu gì thế,
xúi quẩy chết đi được!"
Dưới thảm trải sàn lúc này ngoài chiếc váy cưới của cô rơi ra còn có
khoảng chục con chuột chết.
Chuột không chỉ chết mà còn máu me be bét, có con thậm chí mất cả
đầu, vệt máu nhuộm đỏ váy cưới, trông cực kỳ ghê rợn, đây cũng là
nguyên nhân ban nãy nhìn thấy Lâm Uyển Bạch hét ầm lên.
Cô ôm bụng, lùi về sau mấy bước, đến tận lúc này vẫn chưa thể hoàn
hồn lại được, dạ dày vẫn còn cuộn trào.
Thím Lý thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, vội vàng vòng qua bàn uống nước,
chắn trước mặt cô: "Cô Lâm, cô lên nhà trước đi, để tôi xử lý cho! Tôi sẽ
lập tức dọn dẹp sạch sẽ hết cho này!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, không dám nhìn thêm nữa. Hình ảnh này thật
sự rất ghê rợn, cô cảm giác đứng lâu thêm một giây cũng có thể nôn ra.