Cô thành thật gật đầu. Từ ngày có bầu, cô ham ngủ hơn, cơn buồn ngủ
tới cũng nhanh, mới đó mà cô đã sắp díu cả mắt vào rồi. Cô đặt bút xuống:
"Hơi buồn ngủ rồi. Ông xã, để lại ngày mai làm tiếp đi, chúng ta về phòng
ngủ nhé!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, đỡ cô dậy.
Lâm Uyển Bạch bám vào tay anh, cười ngọt ngào.
Chỉ là cô mải dụi mắt đi phía trước, hoàn toàn không chú ý ở phía sau,
nơi mà cô không nhìn thấy, Hoắc Trường Uyên đã tiện tay quăng một tấm
thiếp mời nào đó vào thùng rác.
Sau khi trở về phòng, Lâm Uyển Bạch vào phòng tắm, tắm qua một
chút.
Lúc ra, di động đổ chuông, cô đi tới bắt máy. Số máy gọi tới là một số
lạ, nhưng ở đầu kia không ai bắt máy. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc nhìn màn
hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra, hơn nữa loáng thoáng có thể nghe thấy
tiếng thở của ai đó, nhưng alô mãi vẫn không có ai nói gì.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày ngắt máy.
Cô vừa sấy khô tóc được một nửa, chuông di động lại vang lên lần nữa.
Gọi đến vẫn là một số lạ, sau khi bắt máy vẫn không có ai lên tiếng,
Lâm Uyển Bạch sầu não chất vấn: "Sao không nói gì? Còn không nói gì,
tôi ngắt máy đó!"
Sau khi cô giận dữ ngắt máy thì Hoắc Trường Uyên đang trải chăn nghe
thấy tiếng động liền đi tới.
"Sao vậy?"