"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp.
Nhưng anh không có ý định dừng việc gây rối lại.
Khi nhiệt độ trong phòng nâng lên tới một độ cao nhất định, Hoắc
Trường Uyên đột ngột tắt ngọn đèn đầu giường, sau đó ôm cô vào lòng, vẻ
như muốn nghe lời cô, chuẩn bị thu tay về đi ngủ vậy.
Ở trong bóng tối, Lâm Uyển Bạch âm thầm cắn môi.
Cô cảm nhận được ngọn lửa trong người mình đang bị chọc cho bùng
lên từ từ, cổ họng khô rát, bên trong toàn là những ngọn lửa nhỏ không thể
bùng lên. Vậy mà anh dừng lại đúng lúc này, làm gì có ai như vậy chứ...
Lâm Uyển Bạch không nhịn được, chọc chọc vào ngực anh bằng thái độ
xấu hổ xen lẫn oán trách: "... Này!"
Cho dù trong bóng tối không nhìn rõ, cô cũng dám khẳng định đôi mày
ấy giờ đang nhướng lên thật cao. Ngón tay trỏ bị anh nắm chặt lấy, đặt lên
môi cắn nhẹ. Anh cố làm ra vẻ suy nghĩ: "Nếu em đã khó chịu thèm khát
như vậy, chồng đây đành phải giúp em!"
Lâm Uyển Bạch vừa thẹn vừa giận, thật muốn đá phăng anh đi, nhưng
cuối cùng vẫn hèn mọn đắm chìm vào nụ hôn quyến luyến của anh.
...
Hôm sau, Chủ Nhật, chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước cửa một
quán café.
Sau khi xuống xe, chú Lý mở cửa phía sau ra. Lâm Uyển Bạch dẫn bánh
bao nhỏ bước xuống. Cô cúi xuống, phủi đi những vụn bánh quy còn sót lại