trên áo thằng bé lúc ăn trên ô tô rồi hỏi: "Bảo bối, có phải papa bảo con đi
theo không?"
Đôi mắt to như trái nho đen của bánh bao nhỏ đảo đảo.
Hai bàn tay nhỏ che chặt miệng, nó lắc đầu nói mãi: "Bảo bảo không
thể nói đâu ạ~"
Đến lúc này sao Lâm Uyển Bạch còn không đoán ra. Cô khó xử lắc đầu
cười, sau đó hai mẹ còn nắm tay nhau đi vào trong quán café.
Giống như mọi lần, Lê Giang Nam đều lịch sự tới sớm hơn giờ hẹn một
chút, ngồi sẵn ở chỗ đó đợi cô.
"Giang Nam!"
"Chị Tiểu Bạch!"
Đợi họ ngồi vào chỗ rồi, Lê Giang Nam mới mỉm cười nói: "Em đã gọi
cho chị một cốc nước đào ép tươi ngon. Em đã hỏi nhân viên ở đây rồi,
thai phụ uống nước ép rất dinh dưỡng!"
"Cảm ơn em!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Vì trước đó nghĩ rằng chỉ có mình cô nên anh ấy chỉ gọi phần cho hai
người, không ngờ còn có một đuôi nhỏ. Giống với Lâm Uyển Bạch, anh ấy
cũng hiểu quá rõ nguyên nhân cái đuôi nhỏ này xuất hiện ở đây. Lê Giang
Nam nhỏ nhẹ hỏi: "Đậu Đậu muốn uống gì nào?"
Bánh bao nhỏ nhìn chăm chú vào cốc của Lâm Uyển Bạch, mím môi
cười xấu hổ: "Mẹ uống gì bảo bảo uống nấy ạ~"
Lâm Uyển Bạch không kiềm được lòng mình, giơ tay lên xoa xoa cái
đầu bé xíu. Cô thích nghe con trai nũng nịu gọi "Mẹ", cũng thích nó nói