"Ừm." Hoắc Trường Uyên không nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch không ngó nghiêng nữa, cắm đầu đi thẳng vào bếp.
Cô rửa rau sạch sẽ, đang định lấy thớt ra chuẩn bị thái thức ăn thì có
luồng khí nóng chợt phả vào sau gáy, con dao trong tay cô suýt nữa thì rơi
xuống.
"Đừng như vậy..."
Lâm Uyển Bạch trốn tránh, bờ môi Hoắc Trường Uyên bám theo như
hình với bóng.
Không hôn hay cắn, anh chỉ di chuyển qua từng tấc da thịt trên cổ cô,
giống như đang hít ngửi cái gì đó.
Khi xúc cảm trên gáy biến mất, sự im ắng kéo dài sau lưng ngược lại
càng khiến Lâm Uyển Bạch căng thẳng, dường như từng lỗ chân lông trên
người đều rộng mở.
Hoắc Trường Uyên đứng sừng sững như ngọn núi sau lưng cô, hờ hững
hỏi: "Trưa nay ăn thế nào?"
"..." Lâm Uyển Bạch liếm môi.
"Em câm rồi à?" Hoắc Trường Uyên bất ngờ vươn tay.
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch bị anh ép buộc xoay người lại. Cô hoảng hốt
vội đặt con dao sang một bên.
Vừa ngước lên cô đã bị ánh mắt sắc lẹm của anh trói chặt một cách vô
hình. Cô dè dặt chọn lựa từng chữ: "Tôi không cố tình nói dối đâu, chỉ là
nói thật tôi sợ anh không vui..."