"Biết tôi sẽ không vui còn đi ăn cơm với người đàn ông khác?" Hoắc
Trường Uyên cười khẩy.
"Vân thiếu khác mà..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Khi chữ "Vân thiếu" và chữ "khác" bật ra khỏi miệng cô, đôi mắt đen
của Hoắc Trường Uyên đột ngột nheo lại.
Một ngọn lửa bốc lên, Hoắc Trường Uyên nắm lấy cằm cô: "Lâm Uyển
Bạch, em còn không biết thân phận của mình à! Một ngày không quyến rũ
đàn ông, em thấy không thoải mái sao? Trông thì có vẻ thật thà chất phác,
thật ra không chịu nổi cô đơn? Một chân đạp hai thuyền, em xứng sao?"
Khi không vui, câu từ của anh luôn khó nghe như vậy.
Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, nghiến răng thanh minh cho mình:
"Không cần biết anh có tin hay không, chúng tôi hoàn toàn trong sạch!"
"Em nói lại lần nữa xem?"
"Có nói mười lần cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn trong sạch!"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, ánh mắt mang theo cảm giác thăm dò
sâu sắc, dường như đang cân nhắc xem cô nói thật hay giả.
Lâm Uyển Bạch không thẹn với lòng, thế nên cũng chẳng hề sợ hãi, ánh
mắt trong sáng mặc cho anh nhìn.
Cho tới khi anh rút điếu thuốc ra, ánh mắt không còn u ám nữa, cô mới
từ từ thở hắt ra, lên tiếng lần nữa: "Anh Hoắc, tôi vẫn luôn ghi nhớ thân
phận của mình. Anh gọi là phải tới, cơ thể thuộc về anh, sẽ không có bất
kỳ quan hệ gì với người đàn ông khác. Nhưng Vân thiếu chỉ là một người
bạn cũ của tôi, chỉ vậy mà thôi!"