Lê Giang Nam ngượng ngập lấy khăn giấy lau thìa café, rồi bỏ lại vào
cốc, nhưng không bê lên uống mà hỏi với giọng không chắc chắn: "Chị
Tiểu Bạch, cô ấy... nói như vậy thật sao?"
"Ừm, chị lừa em được chắc!" Lâm Uyển Bạch gật đầu cực kỳ nghiêm
túc.
Cô đúng là không lừa ai, có điều về cơ bản cũng có thêm mắm dặm
muối một chút.
À, hoặc là nhiều chút.
Mượn động tác uống nước, cô len lén liếc nhìn những thay đổi trên
gương mặt anh, có vẻ như còn nhiều hơn những gì cô suy đoán. Chép
miệng một tiếng cô lại nói: "Chắc em cũng hiểu Sơ Vũ, cô ấy là kiểu
người dám yêu dám hận, tính cách cứng rắn, thường thì nói được làm
được. Chị cảm giác lúc này ở bên Anh cô ấy đã xem mặt thành công rồi.
Chưa biết chừng, không bao lâu sau đám cưới của chị cũng sẽ nhận được
tin vui của cô ấy đấy!"
Lần này, Lê Giang Nam thực sự không muốn ngồi uống café thêm nữa.
Nếu thật sự không có cảm xúc, sẽ chỉ có một tiếng thở phào nhẹ nhõm
chứ không phải một ánh mắt phức tạp như lúc này.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy có vẻ ổn ổn rồi, ngẫm nghĩ bèn nói: "Giang
Nam, em theo ông ngoại từ Hồng Kông tới Băng Thành, sau đó ở lại đây
mãi không chịu về, ban đầu đơn thuần là vì chị, nhưng về sau thì sao?
Cũng vẫn là vì điều này ư?"
Nghe xong, Lê Giang Nam sững người nhìn về phía cô.