"Cảm ơn ông xã!" Cô dịu dàng nói.
Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên khóe miệng cô.
Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Uyển Bạch nhận một cuộc điện thoại,
vừa nghe đã thấy tiếng cười sảng khoái của ông Lê. Cô vội vàng bỏ quả
trứng luộc trong tay xuống.
Sau khi ngắt máy, Hoắc Trường Uyên ở đối diện đưa cho cô một quả
trứng mới bóc vỏ còn nóng hổi: "Ông Lê về Hồng Kông rồi ư?"
"Ừm, đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Vì Lê Giang Nam gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch, ông Lê lâu nay vẫn
rất quý mến cô cũng đã nhận cô làm cháu nuôi, thế nên lúc đi cũng gọi
điện thoại báo với cô một tiếng. Còn Hoắc Thị và tập đoàn Bách Á của ông
Lê có quan hệ hợp tác thân thiết, nên tin ông về Hồng Kông anh cũng biết.
Lâm Uyển Bạch nở nụ cười bí ẩn, cắn môi tỏ vẻ đắc ý: "Còn Giang
Nam nữa, cậu ấy cũng về rồi! Có điều, cậu ấy không cùng ông Lê về Hồng
Kông, anh đoán xem cậu ấy đi đâu?"
"Đi đâu?" Hoắc Trường Uyên đẩy đĩa nước sốt ra trước mặt cô.
"Nước Anh!" Lâm Uyển Bạch nhe răng, sau khi chấm thì cắn một
miếng trứng to, vàng ruộm, vui không sao tả xiết: "Sơ Vũ đang ở Anh đó!"
Cô những tưởng sau khi mình nói xong những lời ấy, Lê Giang Nam
còn cần một khoảng thời gian để hiểu rõ lòng mình, cũng là để nhận ra tình
cảm dành cho Trịnh Sơ Vũ không phải là không có. Nào ngờ còn chưa đầy
một ngày, anh ấy đã sốt sắng bay thẳng qua đó rồi!