Nhớ tới đôi mắt đỏ rực, dáng vẻ đau lòng của Trịnh Sơ Vũ khi từ biệt,
Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười. Mùa xuân của con bé cuối cùng
cũng tới.
Hoắc Trường Uyên thì có vẻ không quan tâm lắm, anh chỉ để ý tới
chuyện bữa sáng cô phải ăn thêm hai quả trứng để bổ sung dinh dưỡng.
Câu nói vừa rồi hoàn toàn là để hợp tác với cô. Cả hai người họ đi rồi
anh mới yên tâm. Nhưng nhìn đôi mắt cô cười tít lại cong cong như vầng
trăng khuyết, hệt một con cáo nhỏ, anh cũng chợt mỉm cười.
Ăn sáng xong, bánh bao nhỏ quên không xách cặp xuống, Hoắc Trường
Uyên không muốn để cô nhọc nên tự lên gác lấy cho con trai.
Thím Lý vừa cắt tỉa hoa trong vườn xong liền đi vào, tay còn cầm chiếc
kéo, nhưng khi đi tới trước mặt cô thì lập tức đưa ra sau lưng: "Cô Lâm, có
anh Tiêu tới muốn gặp cô!"
"Anh Tiêu?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
Thím Lý gật đầu: "Đúng vậy, chính là anh Tiêu Vân Tranh! Đang ở
trước cửa, tôi bảo anh ấy vào nhưng anh ấy không chịu!"
Tuy rằng thím Lý không biết về thân phận thực sự của Tiêu Vân Tranh
tại nhà họ Hoắc, nhưng trước đó Tiêu Vân Tranh từng đến biệt thự, hơn
nữa còn ở lại ăn cơm nên thím Lý vẫn quen mặt.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy bất ngờ, bước ra ngoài với tâm trạng khó tin.
Tiêu Vân Tranh?
Sao anh ấy có thể xuất hiện trước cửa nhà khi còn rất sớm như vậy chứ,
chẳng phải đã theo Lục Tịnh Tuyết ra nước ngoài rồi ư...