Khi đi hết khu vườn, quả nhiên cô nhìn thấy một cái bóng mảnh khảnh
đứng đó. Bên cạnh không có chiếc ô tô nào đang đỗ, lúc này anh ấy cúi
đầu, liên tục rít thuốc lá, nghe thấy tiếng bước chân của cô thì lập tức dập
tắt.
Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên trợn tròn mắt để chắc chắn mình không
nhìn nhầm. Tới gần, cô giơ tay chỉ vào đối phương: "Tiêu Vân Tranh? Anh
đang ở nước ngoài cơ mà?"
Tiêu Vân Tranh đút hết bao thuốc lá và bật lửa vào túi quần, cũng đi về
phía cô.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt: "Anh về khi nào vậy? Sao không vào
nhà ngồi?"
"Thôi."
Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của cô, Tiêu Vân Tranh chỉ trả lời đúng
câu cuối cùng.
Tuy rằng vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng một thời gian trước Lâm
Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đã đăng ký kết hôn rồi, trên danh nghĩa
họ đã là vợ chồng, nhà họ Hoắc cũng trở thành nhà chồng của cô. Nói một
cách khác, Tiêu Vân Tranh cũng đã được coi là em chồng của cô.
Đối với việc thân phận thay đổi thế này, thật ra cô ít nhiều vẫn cảm thấy
gượng gạo.
Từ sau lần Hoắc Trường Uyên bị tình nghi dính líu vào vụ án thương
mại đó và Tiêu Vân Tranh gánh hết trách nhiệm lên đầu mình, đã lâu lắm
rồi cô không gặp lại anh ấy, trông có vẻ như anh ấy đã gầy đi nhiều, lúc
này biểu cảm trên gương mặt có vẻ căng cứng.