Ánh nắng hắt vào qua ô cửa sổ thủy tinh, gương mặt tuấn tú và sáng sủa
ấy ẩn hiện trong bóng nắng, biểu cảm lúc này đã chìm sâu vào sự bứt rứt.
Chú Lý nãy giờ vẫn ở bên đường chờ đợi. Kết thúc buổi gặp mặt, Lê
Giang Nam tiễn Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ lên xe, hai người họ
mỉm cười vẫy tay tạm biệt nhau.
Xe đi mỗi lúc một xa, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu dựa vào cửa xe,
nhìn vào gương chiếu hậu chợt mỉm cười. Ở trong đó, Lê Giang Nam vẫn
cầm chìa khóa xe đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn dòng xe qua lại.
Buổi tối ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau là thứ Hai, lại đi làm
như bình thường.
Lâm Uyển Bạch sắp xếp chỗ thiếp đã viết xong, kiểm tra một lượt xem
có sót ai không, rồi bỏ hết vào trong túi xách, Hoắc Trường Uyên thay
xong quần áo từ phòng thay đồ đi ra, tay vẫn còn chỉnh cà vạt, cô ngẩng
đầu hỏi: "Hoắc... Ông xã, thiếp mời anh giúp em gửi hết rồi chứ?"
Tuy rằng đã chữa lại xưng hô nhưng có lúc cô vẫn vô thức gọi tên anh
như trước kia, nhưng sợ anh không vui, lần nào cô cũng sửa lại kịp thời.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Anh Yến Phong và Diệp Tu cũng đã gửi?" Lâm Uyển Bạch không yên
tâm, hỏi tiếp.
Hoắc Trường Uyên mặt vẫn không đổi sắc: "Ừm."
Lâm Uyển Bạch vẫn yên tâm gật đầu, kéo kỹ khóa túi xách lại, xách
xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Lúc cô nhấc lên, có một cánh tay mạnh mẽ đã
vươn tới: "Anh cầm giúp em."