"Thím Lý nói Tiêu Vân Tranh đã tới?"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, chỉ về phía Tiêu Vân Tranh vừa đi khỏi và
nói: "Ừm, vừa đi xong..."
Cô nói hết những gì đối phương báo và cả suy nghĩ của mình cho anh.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, khoác vai ôm cô vào lòng: "Em đừng để
tâm. Nếu thật sự là do cô ta làm, có lẽ chỉ vì muốn chúng ta khó chịu. Bây
giờ cô ta cũng chỉ là một kẻ biết làm loạn mà thôi! Chuyện này, lát nữa
anh sẽ gọi điện báo với bố vợ!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Vì chiếc váy cưới lúc trước bị phá hỏng, họ buộc phải làm lại.
Cũng may hiệu suất của cửa hàng cực kỳ cao, hai ngày trước hẹn đã
thông báo với họ váy cưới mới đã hoàn thành. Cũng xuất phát từ vụ gây
rối lần trước mà lần này Hoắc Trường Uyên quyết định đích thân lái xe
đưa cô đi lấy váy.
Theo yêu cầu của bà Hoắc, không để cả cửa hàng chỉ phục vụ hai người
họ, dù sao họ cũng chỉ qua lấy váy rồi về, hoàn toàn không cần gióng trống
khua chiêng ảnh hưởng việc làm ăn của người ta.
Quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tới đó họ được lấy đồ rất nhanh.
Trước khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Uyển Bạch nói muốn đi vệ sinh, Hoắc
Trường Uyên kiên nhẫn ngồi xuống sofa đợi cô.
Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của anh có
thêm một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy lễ phục màu tím nhạt, có vẻ như là
một phù dâu tới thử váy cùng cô dâu, trông cũng rất thanh xuân, tươi tắn,
có lẽ còn chưa tốt nghiệp đại học.