Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, "à" một tiếng rồi uể oải cất lời:
"Còn nói anh đã có vợ rồi, hơn nữa còn rất sợ vợ."
"..." Lâm Uyển Bạch ngây ngốc.
Cô còn tưởng là một câu ngọt ngào nào đó, không ngờ lại đơn giản, thô
kệch như vậy.
Cô xấu hổ giơ tay, đấm một cái lên ngực anh.
Lâm Uyển Bạch vốn đã yếu, hơn nữa cũng chỉ đấm yêu một cái mà
thôi. Với đám cơ bắp cuồn cuộn của anh, nếu có đau cũng là tay cô đau.
Cô gái nhỏ còn chưa đi xa hẳn quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng
ấy, ánh mắt nhìn cô hoảng sợ như nhìn thấy cọp cái.
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, hoàn toàn chứng thực câu "sợ vợ"
của anh.
...
Ngày lại ngày trôi qua, trong sự bình yên vẫn tràn đầy ấm áp, chớp mắt
chỉ còn một ngày nữa là tới hôn lễ chính thức.
Khi Lâm Uyển Bạch tỉnh giấc đã là hơn mười giờ sáng. Những tia nắng
rực rỡ vượt qua lớp rèm cửa lan tỏa vào căn phòng. Ngoài bệnh thèm ngủ
nghiêm trọng của cô, còn có một nguyên nhân rất lớn từ Hoắc Trường
Uyên. Tối qua hai người họ nằm trên giường, cảm nhận những cơn đạp của
đứa con gái hơn năm tháng tuổi, nhưng cảm nhận mãi bỗng biến chất...
Nhìn vòng tròn đỏ được ghi chú trên cuốn lịch, nhịp tim của cô càng
đập nhanh hơn.