nghị nếu muốn nghỉ đẻ luôn cũng được. Hoắc Trường Uyên thì khác, nắm
trong tay cả một tập đoàn Hoắc Thị, cho dù là một ngày trước đám cưới
anh vẫn bận bù đầu.
Trong lúc cô ăn sáng, cả biệt thự từ trên gác xuống dưới nhà chỉ thấy
bóng hai người già một trẻ con khí thế ngút trời.
Lâm Uyển Bạch vừa tu nốt hớp sữa cuối cùng, lúc đứng lên thì ngoài
cửa vọng vào tiếng gọi cao vút của một cô gái.
"Tiểu Bạch, tôi quay về làm phù dâu cho chị đây!"
Nghe thấy tiếng gọi, cô hân hoan ra đón: "Sơ Vũ?"
Người tới chính là Trịnh Sơ Vũ, một tháng trước đã về Anh Quốc. Chỉ
một thời gian ngắn không gặp mà cô đã nhớ rất nhiều. Cô ấy mặc một
chiếc váy tây màu hồng, trông thục nữ hơn nhiều, mặt cũng không trang
điểm, càng thêm phần sạch sẽ, chủ yếu là vì khí sắc rất tốt.
Đi vào không chỉ có mình Sơ Vũ, theo sau còn một người nữa, sau khi
nhìn thấy người ấy, nụ cười của Lâm Uyển Bạch càng thêm đậm: "Giang
Nam?"
Nói là đi theo, thật ra là được Trịnh Sơ Vũ nắm tay đưa vào.
Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của cô, Lê Giang Nam hơi xấu hổ,
gương mặt tuấn tú đỏ hồng lên. Anh ấy gượng gạo ho một tiếng và nói:
"Hai người nói chuyện đi, em lên gác thăm Đậu Đậu!"
Dưới nhà chỉ còn lại hai người vừa là bạn bè vừa là chị em họ ngồi
ngoài sofa phòng khách.