Trịnh Sơ Vũ nắm chặt tay cô bằng hai tay, cười thoải mái: "Tiểu Bạch,
chúc mừng chị làm cô dâu!"
"Chúc mừng lẫn nhau!" Lâm Uyển Bạch đáp một câu đầy ý tứ sâu xa.
Nghe ra ý đằng sau câu nói của cô, Trịnh Sơ Vũ cũng chợt đỏ mặt giống
Lê Giang Nam ban nãy. Nhưng chung quy cũng không phải người vòng vo,
cô ấy vênh mặt: "Tiểu Bạch, cũng nhờ công chị cả đấy! Nếu không nhờ chị
tới gặp anh ấy, thêm mắm dặm muối vài chuyện có có không không, anh
ấy cũng chẳng chạy qua Anh tìm tôi đâu!"
"Mau nói đi, hai người đến với nhau như thế nào?"
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là sau khi anh ấy sang Anh, muốn
khuyên tôi đừng tìm đại một gã Tây nào đó rồi lấy bừa, còn tôi thì mang
cách đối phó chị Tuyết ra đối phó anh ấy, lấy gậy ông đập lưng ông, tôi
cũng cố tình bày ra cho anh ấy thấy!" Trịnh Sơ Vũ cười gian xảo: "Tôi đã
hẹn gặp mặt một ông chú người London ở ngay trong quán café bên dưới
khách sạn nơi anh ấy ở, đối phương thậm chí còn có con riêng. Bị anh ấy
bắt gặp, anh ấy lập tức kéo tôi đi, tôi quyết không đi, còn cãi là không liên
quan gì tới anh ấy. Người ta chấp nhận cưới tôi, anh ấy không chấp nhận
thì bớt lo hão, kết quả chị đoán anh ấy nói gì?"
"Cậu ấy nói gì?" Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi.
"Anh ấy nói... Anh cưới!" Nói xong, gương mặt Trịnh Sơ Vũ chợt ánh
lên niềm ngọt ngào, có thể thấy khung cảnh lúc đó khiến cô ấy rung động
nhường nào: "Sau đó tôi đã ngoan ngoãn đi theo anh ấy! Tôi không cần
biết trong câu nói đó anh ấy bỏ vào bao nhiêu chân tình, hoặc có khi chỉ vì
bị ép quá mới nói vậy chứ trong lòng chưa chắc nghĩ như thế. Nhưng anh
ấy chịu chạy qua Anh, chứng tỏ đối với tôi anh ấy cũng không vô cảm