Lúc chiều, ông cụ Lục gọi điện thoại cho cô, nói là đã bàn bạc với Lục
Học Lâm, định sang mang sẽ để cô đi từ nhà họ Lục. Dù sao cô cũng đã
nhận lại tổ tông, tuy họ chưa đổi nhưng cũng đã nhập vào gia phả, hơn nữa
cô không muốn làm phật lòng ông nội và bố nên đã đồng ý luôn. Sợ anh
biết sẽ không vui nên cô phải tiền trảm hậu tấu.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng xoa dịu anh: "Chỉ một ngày thôi,
sáng ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi..."
Trên thực tế là cũng chỉ có đêm nay thôi.
"Em định để anh phòng không gối chiếc à?" Giọng Hoắc Trường Uyên
không vui chút nào, gương mặt bao trùm oán khí nặng nề. Anh nắm lấy tay
cô, định sải bước đi vào trong nhà: "Vậy tối nay anh cũng sẽ ngủ ở đây!"
"E là không được!" Lâm Uyển Bạch khó xử cắn môi.
"Sao lại không được?" Hoắc Trường Uyên như sắp bốc hỏa.
Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh rồi dè dặt giải thích: "Ông
ngoại và cô đã nói rồi, tập tục của Băng Thành là một đêm trước ngày
cưới, chú rể và cô dâu không được ở chung với nhau!"
Thông thường mỗi nơi sẽ có một tập tục của riêng mình, ngày cưới nhà
trai sẽ phải tới nhà gái đón dâu, thậm chí có thể cả một ngày đôi bên không
được gặp mặt nhau.
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên bực tức quát khẽ: "Tập tục vớ vẩn ở
đâu ra vậy!"
Anh đã lên kế hoạch sẵn rồi, tối nay sẽ được ôm vợ ngủ một đêm, sáng
sớm mai anh sẽ đích thân mặc váy cưới cho cô, sau đó nắm tay cô bước