vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của người thân và bè bạn, trước mặt cha
xứ, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không dám ho he.
Hoắc Trường Uyên bực mình lườm cô một lúc lâu, thấy cô không thay
đổi ý kiến, dần dần có phần bại trận, trong giọng nói có thêm chút ấm ức:
"Bà xã, tối nay em bỏ rơi anh thật à?"
Lâm Uyển Bạch im lặng gật đầu.
Đằng sau có tiếng bước chân vang lên, đó là Trịnh Sơ Vũ, người từ
ngày được Lê Giang Nam đưa từ Anh về nụ cười trên gương chưa biến mất
phút nào. Cô ấy dẫn theo bánh bao nhỏ đi ra. Bánh bao nhỏ một tay nắm
tay Trịnh Sơ Vũ, một tay ôm một quả đào, gặm ngon lành.
Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn làm như không nhìn thấy Hoắc Trường Uyên
đang sa sầm mặt mày, dù sao thì nhà gái cũng nên cứng rắn một lần, chạy
tới trước và nói: "Tiểu Bạch, ông ngoại giục chị vào trong đó, nói là theo
phong tục, tối nay chị và anh Trường Uyên không được gặp mặt!"
"À, tôi biết rồi!" Lâm Uyển Bạch bấm bụng gật đầu.
Cô len lén quay sang nhìn anh, quả nhiên mặt lại đen đi vài phần.
Cô hai bên khó xử, lại lắc lắc tay anh như ban nãy, kiễng chân thơm lên
má anh rồi nịnh: "Ông xã, vậy em vào trước nhé, ngày mai em đợi anh
tới!"
"Đi nào!" Trịnh Sơ Vũ bất chấp lý do kéo cô đi.
Bước chân cũng nhanh, chớp mắt đã biến mất trước cửa biệt thự rồi.
Dưới ánh trăng, bờ môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng.