tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Quả nhiên, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên
đang bò trên bậu cửa sổ.
Cô vội vàng mở cửa ra, để anh vào trong: "Ông xã, anh điên rồi sao?
Nửa đêm nửa hôm sau lại trèo cửa sổ!"
"Cửa lớn biệt thự khóa chặt, người nhà họ Lục lại không cho anh gặp
em!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, hai tay chống lên bậu cửa, nhanh
chóng nhảy vào trong, còn nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ lại, hoàn toàn không
để ai phát hiện.
Nói cách khác, ngoài cửa sổ anh không còn đường nào nữa. Nhìn
khoảng cách so với mặt đất, cô cắn môi: "... Quá nguy hiểm rồi!"
"Đừng lo lắng, anh tự biết làm sao!" Hoắc Trường Uyên mỉm cười,
phủi phủi bụi trên người.
Lâm Uyển Bạch được anh ôm vào lòng, hai tay chạm lên bờ hông rắn
chắc của anh, cô bất giác nói: "Đêm trước ngày cưới, cô dâu và chú rể
không được gặp mặt đâu, sao anh còn chạy ra đây sẽ không may mắn đâu!"
Nói xong lại cảm thấy sai sai, cô tự nhổ nước bọt mấy cái.
Hoắc Trường Uyên phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cúi xuống
hôn lên môi cô: "Sao muộn quá rồi còn chưa ngủ?"
"Em hơi bồn chồn lo lắng, không sao ngủ được..." Lâm Uyển Bạch
thành thật nói với anh, nghĩ một chút, cô hít một hơi sâu: "Có lẽ vì mai là
đám cưới nên em quá căng thẳng!"
"Căng thẳng chuyện gì?" Hoắc Trường Uyên biết rõ còn cố tình hỏi.