Bánh bao nhỏ đứng yên ở đó, cái miệng nhỏ cắn một miệng đào làm
văng nước tứ tung. Sau khi nuốt xuống, nó dẩu môi về phía papa, dương
dương tự đắc: "Hì hì, cụ ngoại nói bảo bảo có thể ở lại đây!"
Đêm xuống, toàn bộ căn biệt thự đã hoàn toàn yên ắng, chỉ còn những
ánh sao nhỏ bé trên nền trời.
Nơi Lâm Uyển Bạch ngủ là căn phòng hướng Đông ở tận cùng hành
lang tầng hai, vốn là phòng của Lục Học Phương khi bà chưa đi lấy chồng.
Nơi này đã sớm được người làm khéo léo sắp xếp, đâu đâu cũng toát lên
không khí hân hoan của đám cưới.
Bánh bao nhỏ, người làm tập tục "đè giường"* cho mẹ đã sớm chìm
vào giấc ngủ say từ lâu, cái miệng nhỏ thở phì phò rất đáng yêu.
*Đè giường hay còn gọi là đè giường hỉ là một trong những tập tục
trong đám cưới của người Trung Quốc. Nam nữ thanh niên trước ngày
cưới, nhà trai phải mời một người cao tuổi trong nhà có cả trai cả gái trải
giường cẩn thận, sau đó mời một hoặc hai em trai cùng mình ngủ trên
giường cưới. Ở một số nơi kỹ tính sẽ để các bé trai bốn, năm tuổi đè
giường, tượng trưng cho sự sinh đẻ may mắn sau khi cưới.
Nhưng Lâm Uyển Bạch thì mãi vẫn chưa ngủ được, chẳng hiểu vì sao
cô bỗng dưng cảm thấy bất an, sợ lật người sẽ làm con giật mình nên cô
ngồi dậy, cứ thế dựa vào đầu giường thẫn thờ.
Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vọng vào những tiếng sột soạt, cô bất giác
nhìn qua.
Trong bóng tối loáng thoáng có bóng người xuất hiện sau rèm cửa.
Lâm Uyển Bạch giật mình, sau đó cô lại nghe thấy có tiếng ngón tay gõ
vào cửa kính. Nghĩ ra điều gì, cô rón rén vén chăn bước xuống giường, đi