Dường như trông thấy chỉ có mình Hoắc Trường Uyên, nghĩ rằng anh
cũng tới thử lễ phục như mình nên cô gái ấy tiến tới bắt chuyện.
Sau khi nhìn thấy, Lâm Uyển Bạch không có gì hoang mang, ngược lại
nhớ rằng Hoắc Trường Uyên đã dặn cô mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn
thận.
Cho dù đôi mắt cô gái trẻ như muốn dính chặt lấy Hoắc Trường Uyên,
hoa đào nở rực rỡ nhưng cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, gần như tin
tưởng chồng mình 100% vô điều kiện.
Quả nhiên, khi cô còn chưa tới gần, Hoắc Trường Uyên đã chỉ tay về
phía cô, không biết nói gì, mặt cô gái trẻ nhăn lại, rồi đứng lên rảo bước
rời đi.
Lâm Uyển Bạch đi thẳng tới trước mặt anh, bị anh vòng tay ôm lấy eo.
Trong lòng nảy sinh một cảm giác tò mò ngọt ngào, cô không nhịn được,
ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Ông xã, ban nãy anh nói gì với cô bé ấy
vậy?"
Cô biết là Hoắc Trường Uyên sẽ giải quyết gọn gàng mọi chuyện.
Nhưng khi cô nhìn thấy anh giơ tay chỉ về phía mình, bờ môi đẹp mấp
máy thì lại rất tò mò không biết đối phương đã nói gì. Cô đoán đó đại khái
là mấy lời ngợi khen hoặc bày tỏ với mình, thế nên lại càng muốn nghe
chính miệng anh nói.
Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi: "Cô ấy xin anh số điện thoại, anh
không cho."
"Chỉ vậy thôi sao?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.