thì sẽ là một cậu chủ chơi bời đào hoa, nay lại hờ hững, lạnh lùng không
chút nhiệt độ.
"Cô Lâm, xin chúc mừng!" Tần Tư Niên mỉm cười với cô, ánh mắt vờ
như vô tình lướt qua Tang Hiểu Du, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay,
nói: "Hai người chuẩn bị đi, tôi phải đi tìm Trường Uyên đây!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau khi cái bóng thẳng tắp của Tần Tư Niên
khuất sau cánh cửa, cô liền sốt ruột hỏi: "Cá nhỏ, cậu và bác sỹ Tần...?"
Tang Hiểu Du nét mặt vẫn vậy, chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhạt.
Hôm qua khi nói chuyện với Trịnh Sơ Vũ, Lâm Uyển Bạch cũng đã
nhắc qua về cô bạn thân chơi với mình đã nhiều năm này. Hai người họ
tính cách đều hướng ngoại một chút nên mới gặp đã như biết nhau từ lâu.
Bạn thân của bạn thân tập trung lại dĩ nhiên trở thành cả đám bạn thân. Họ
bắt đầu chụm đầu lại bàn bạc kế lại lát nữa chặn cửa Hoắc Trường Uyên
như thế nào.
Cô đứng bên cạnh nhìn mà phì cười lắc đầu, kỳ thật trong lòng cũng
đang âm thầm mong đợi sự xuất hiện của anh.
Trịnh Sơ Vũ tay chống cằm, vẽ như sắp nghĩ nát óc, sau đó chép miệng
hỏi người bên cạnh: "Cá nhỏ, năm xưa khi chị cưới bác sỹ Tần kia đã có
những cách chặn cửa nào hay ho, kể ra cho chị em tham khảo một chút đi,
xem có thể dùng lại cách nào?"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cũng bất giác thấy vui: "Đúng đấy, Cá
nhỏ, năm xưa cậu và bác sỹ Tần giấu mọi người kết hôn kỹ như vậy, đám
cưới ra sao?"
"Cá nhỏ, mau nói mau nói!" Trịnh Sơ Vũ không đợi được nữa, lên tiếng
thúc giục.