Tang Hiểu Du lắc đầu, đáp khẽ: "Không có đám cưới."
"Cá nhỏ..." Lâm Uyển Bạch chợt sững người.
Tang Hiểu Du rướn môi, nhưng lần này có vẻ khiên cưỡng, cố tình làm
như không có chuyện gì: "Trời ơi, chuyện này đã là quá khứ rồi. Hôm nay
là ngày đại hỉ của hai người, đừng nhắc mình mãi thế! Mau nghĩ xem lát
nữa chặn cửa thế nào mới quan trọng kìa!"
Trịnh Sơ Vũ cũng bối rối, vội vàng đứng lên, hùa theo: "Đúng đúng, tôi
ra ngoài hóng trước, nghe ngóng xem họ đã đi tới đâu rồi."
Khoảng hơn mười phút sau, có tiếng động cơ ô tô thành đàn vang dội.
Lâm Uyển Bạch rướn người ngó ra ngoài cửa sổ. Từ xa cô đã nhìn thấy
trước sân đỗ một hàng xe sang đều tăm tắp. Trên gương chiếu hậu hai bên
đều buộc ruy băng và thắt bóng bay rực rỡ. Đi đầu chính là chiếc Land
Rover mà bao năm qua Hoắc Trường Uyên vẫn đưa đón cô.
Cửa xe mở ra, Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bí ẩn bước xuống,
tràn đầy quyến rũ.
"Tới rồi, tới rồi!"
Trịnh Sơ Vũ vuốt phẳng lại vạt váy, hùng hùng hổ hổ chạy lên, chỉ huy
người làm khóa trái cửa lại.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong ngoài đứng không biết bao
nhiêu con người, tiếng ồn ào huyên náo cả một hành lang.
Với tư cách là người thân của nhà gái, các đồng nghiệp trong công ty
cũng đều có mặt. Trịnh Sơ Vũ, Tang Hiểu Du cùng với Tiểu Triệu hợp
thành nhóm ba người, chặn chắc chắn trước cửa ra vào, không để Hoắc