Vừa nghe thấy vậy, Trịnh Sơ Vũ lập tức đáp lại không chút khách khí:
"Bác sỹ Tần, không thể nói như vậy được. Sang Tây Thiên lấy kinh còn
phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cưới một cô gái về làm vợ
dĩ nhiên không thể đơn giản như vậy rồi, phải để anh Trường Uyên thể
hiện chút thành ý mới được! Còn nếu các anh cảm thấy không được, vậy sẽ
đổi thành mười câu!"
"Đừng đừng, tuyệt đối đừng..." Mọi người đồng thanh nói.
Cho dù mặt Hoắc Trường Uyên đã nhăn tít lại đến mức có thể giết chết
một con ruồi rồi, vì muốn cưới được vợ, anh vẫn buộc phải tiến lên chọn
giấy.
"Ya, số may thật đấy, trong mảnh giấy lại chỉ có một câu hỏi!"
Trịnh Sơ Vũ nghiêng đầu, nhìn Tang Hiểu Du gỡ sợi dây, mở mảnh giấy
ra, bất giác kêu lên một tiếng.
Tang Hiểu Du giữ mảnh giấy trong lòng bàn tay, sợ bị đối phương nhìn
thấy, sau đó cười tít mắt hỏi: "Hoắc tổng, nụ hôn đầu tiên của hai người là
khi nào vậy?"
Tuy rằng câu hỏi so với nhiệm vụ mà nói đơn giản hơn rất nhiều, nhưng
tất cả mọi người vẫn bất giác nín thở, sợ rằng biết đâu anh lại không cẩn
thận trả lời sai.
Trịnh Sơ Vũ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nào có thể hành hạ Hoắc
Trường Uyên, cũng rắp tâm muốn trả mối thù khi xưa anh không để ý tới
mình, cố tình thúc giục: "Mau trả lời, không được ngần ngừ. Nếu anh trả
lời sai, sẽ phạt phải bốc thêm ba mảnh giấy nữa!"
"Đêm đầu tiên." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, nhưng trả lời
cũng không chút do dự.