Trường Uyên dễ dàng đón được cô dâu, chính là hành vi chặn cửa danh
xứng với thực.
Qua một cánh cửa, Lâm Uyển Bạch cũng có thể tưởng tượng ra lúc
nghe thấy không được vào, chắc chắn mặt Hoắc Trường Uyên sẽ đen sì lại,
trong lòng thầm chửi rủa sao lắm thủ tục phiền hà như vậy!
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nói thẳng: "Giang Phóng, đưa lì xì!"
Giang Phóng, người cũng làm phù rể như Lê Giang Nam hôm nay nghe
xong lập tức rút một xấp lì xì đã chuẩn bị sẵn trong người ra, giao nộp toàn
bộ.
Trong khoảnh khắc, các cô gái điên cuồng lao lên giành giật, cả hành
lang như một cơn mưa lì xì.
Thấy ai ai cũng cầm chặt lì xì, Giang Phóng cười không khép miệng
được. Hiểu rõ lần này sếp ra tay mạnh mẽ, anh ấy thoải mái tiến lên hỏi:
"Cô Trịnh, lần này có thể để Hoắc tổng vào trong được rồi chứ?"
"Đâu có dễ dàng như vậy!" Trịnh Sơ Vũ thẳng thừng cãi lại, nói to:
"Khụ khụ khụ... Mọi người yên lặng, nhìn đây!"
Khi tất cả mọi người đều quay qua nhìn, cô ấy lấy một lọ thủy tinh nhỏ
từ trong tay Tiểu Triệu, bên trong đựng vô vàn những mảnh giấy nhỏ, năm
màu sặc sỡ, được buộc bằng một sợi chỉ đỏ: "Trong này có rất nhiều mảnh
giấy được gấp lại, trong mỗi mảnh giấy sẽ là một nhiệm vụ hoặc một câu
hỏi. Chỉ cần hoàn thành hoặc trả lời đúng ba câu, chúng tôi sẽ mở cửa cho
các anh!"
"Không phải chứ, khó vậy sao?" Tần Tư Niên bất giác buột miệng.