Tang Hiểu Du cúi đầu xuống đối chiếu với đáp án trên giấy, bỗng chớp
chớp mắt, lẩm bẩm: "Ấy, sao lại khác với đáp án đưa ra nhỉ!"
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, chị Triệu đang bò lên cửa lắng nghe
từng âm thanh một vội vàng quay qua nhìn Lâm Uyển Bạch ở trên giường.
Nghe được đáp án của Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch cũng giật
mình.
Đáp án cô đưa ra trong mảnh giấy kia là: Sau cơn say. Trong trí nhớ của
cô, nụ hôn đầu tiên của họ có lẽ là sáng ngày thứ hai sau một đêm uống
quá nửa chai rượu mạnh trong Pub. Lúc đó họ hoàn toàn không có quan hệ
gì, buổi sáng lúc tỉnh dậy quần áo trên người cô đều biến mất, còn bị anh
dùng lời nói chọc ghẹo một phen. Cuối cùng cô nhớ anh đã nói "Tối qua
không làm gì cả, tôi cũng phải đòi lại được gì đó chứ", sau đó nụ hôn của
anh rơi xuống...
"Không đúng! Tiểu Bạch không nói như vậy!" Trịnh Sơ Vũ thẳng thừng
xua tay.
"Chính là đêm đầu tiên." Hoắc Trường Uyên thì chắc như đinh đóng
cột: "Lúc đó cô ấy nằm bất động trên giường, không biết gì hết."
Nhiều hơn nữa thì anh không nói thêm, vì anh ích kỷ không muốn chia
sẻ với ai, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.
Lâm Uyển Bạch ở trong nghe được lời anh nói, xấu hổ cúi đầu. Nhìn
thấy nét ửng hồng trên gò má cô, chị Triệu lập tức hiểu ra đầu đuôi câu
chuyện, giơ tay gõ "Cộc cộc" hai tiếng lên cánh cửa.
Đây là ám hiệu họ đã thống nhất với nhau từ đầu, hai tiếng tức là trả lời
chính xác.