Anh ấy hắng giọng, dịu dàng nói: "Ông ngoại đã nhận chị Tiểu Bạch
làm cháu ngoại nuôi, anh cũng được coi là người nhà gái."
"Trời, gián điệp hả!" Bỗng chốc có cả đống ánh mắt lườm nguýt phóng
qua.
"Nhưng 520 cái thì cũng nhiều quá rồi, có thể giảm đi một chút
không?"
"Đúng đấy, giảm chút đi!"
Tang Hiểu Du nắm chặt mảnh giấy, thẳng thừng nói không chút mềm
lòng: "Nếu còn con cà con kê thì phải chống đẩy 999 cái. 999, thiên trường
địa cửu, càng ý nghĩa hơn!"
Hoắc Trường Uyên đau đầu thở dài, xắn tay áo lên cúi người xuống.
Mọi người nhìn thấy anh đã bắt đầu thực hiện chống đẩy rồi, nên bao
gồm cả Lê Giang Nam cũng bắt đầu chấp nhận số phận xếp thành một hàng
bắt đầu làm. Nhất thời, trên hành lang chỉ còn những tiếng đếm đồng
thanh: "1, 2, 3, 4... 21, 22, 23..."
Hầu như ai thường ngày cũng hay luyện tập nhưng áo vest vẫn hạn chế
vận động, làm khá vất vả.
Thợ quay phim đứng bên ghi lại toàn bộ quá trình, ống kính lên xuống
theo nhịp, bản thân cậu ta cũng thở hồng hộc vì mệt.
Ngay cả ông cụ Lục và Lục Học Lâm đang ngồi bên dưới đợi cô dâu
chú rể dâng trà cũng không nén nổi tò mò, lần lượt đi lên gác, cùng đám
người làm hóng chuyện vui.