Cuối cùng cũng làm xong, Hoắc Trường Uyên đứng dậy trước, sửa sang
lại lễ phục.
Bởi vì họ không ai gian dối, ai nấy đều làm rất tiêu chuẩn, cũng không
ai soi mói ra được điểm gì, nên Trịnh Sơ Vũ cười hì hì: "Thắng lợi đang
nằm trước mắt, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng!"
Hoắc Trường Uyên im lặng không nói, thẳng thừng tiến lên rút nốt
mảnh giấy cuối cùng, chỉ mong mọi chuyện mau chóng kết thúc, xuyên
qua cánh cửa này gặp được cô dâu của anh.
Sau khi mở nó ra, Tang Hiểu Du nhướng mày cười cười, thẳng thừng
chìa mảnh giấy ra cho những người đang ngó nghiêng muốn xem: "Đây có
thể coi là một câu hỏi cũng có thể coi là một nhiệm vụ, đó là yêu cầu chú
rể Hoắc Trường Uyên của chúng ta cao giọng tỏ tình với cô dâu ở trong,
nói ra ba chữ ấy, cánh cửa sẽ có thể mở ra!"
"..." Hoắc Trường Uyên bặm môi lại.
Lâm Uyển Bạch ngồi ở trong phòng, hai tay nắm chặt, trái tim cũng
như đang bị treo lơ lửng trên không.
Thật ra cô không biết rốt cuộc trong những mảnh giấy ấy viết những gì,
ngoài một số câu hỏi mà lúc trước Trịnh Sơ Vũ cầm bút hỏi cô từng câu
một. Lúc biết có nhiệm vụ chống đẩy, cô đã thầm toát mồ hôi hột thay cho
Hoắc Trường Uyên.
Tục lệ chặn cửa cướp dâu thật ra chỉ nhằm mục đích náo nhiệt. Lâm
Uyển Bạch hiểu rõ bản thân họ cũng chỉ muốn bầu không khí thêm náo
động, chứ không đưa ra những câu hiểu khó khăn hay bất nhã, thế nên
không quá lo lắng.
Khi nghe được yêu cầu cuối cùng, cô chờ đợi trong căng thẳng.