Ba chữ đó cô từng nói với anh nói, tuy rằng bốn năm trước anh cũng
từng vô tình nhắc chữ "thích" với cô, nhưng nếu nói là tỏ tỉnh giống như cô
từng làm với anh thì chưa từng. Cô chợt dỏng tai lên nghe, cũng gấp gáp
muốn nghe giống như những người ở ngoài kia vậy.
"Hoắc tổng, mau nói đi chứ, nói xong là anh sẽ được ôm vợ!" Tang
Hiểu Du tốt bụng thúc giục.
Trịnh Sơ Vũ phấn khích đứng giậm chân tại chỗ: "Đúng vậy đấy, anh
Trường Uyên, chỉ ba chữ thôi. Chỉ cần hét lên thật to là được, để tất cả
chúng ta đều nghe thấy!"
Dưới ánh mắt chờ đợi của quần chúng, bờ môi mỏng của Hoắc Trường
Uyên vẫn mím chặt. Lát sau, anh bất ngờ nuốt nước bọt, nói một câu: "Đợi
tôi chuẩn bị một chút."
Nói xong, anh đánh mắt nhìn Tần Tư Niên ở phía sau, sau đó sai rộng
bước chân lùi về sau, vẻ như thật sự đang chuẩn bị.
"Không phải chứ, Hoắc tổng, lẽ nào anh lại mắc cỡ?" Tiểu Triệu kiễng
chân lên, dùng tay làm một chiếc loa đặt trên miệng.
Nhận được tín hiệu, Tần Tư Niên ra hiệu cho Giang Phóng và Lê Giang
Nam đứng hai bên. Cả ba tiến lên một cách ăn ý, tạm thời ngăn cản nhóm
ba người nữ ở phía trước.
Lâm Uyển Bạch đứng mãi một lúc lâu ở bên trong mà vẫn chưa nghe
thấy ba chữ đó, trong lòng cũng rất sốt ruột, thậm chí cô chỉ muốn đứng
lên khỏi giường, cũng muốn được bò lên cánh cửa nghe ngóng như chị
Triệu, sợ lỡ anh nói nhỏ mình lại để lỡ mất.
Đang thấp thỏm cắn môi thì cánh cửa sổ hé mở bỗng vọng tới tiếng
động. Cô nhìn qua, bóng hình cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã nhanh