Giữa ánh nắng mai đầy sức sống, vóc dáng Hoắc Trường Uyên thẳng
tắp bức người trong bộ vest đen, Lâm Uyển Bạch trong bộ váy trắng mộng
ảo thánh thiện. Một người ngồi ở đầu giường mỉm cười, ánh mắt cong
cong như vầng trăng khuyết, một người cúi xuống khẽ rướn môi, nhìn đối
phương nồng nàn tình cảm.
Đây là giây phút bình yên, tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Ngoài cửa, Trịnh Sơ Vũ ý thức được điều bất ổn, kêu lên một tiếng
"Chết toi", rồi quay người, vội vàng đẩy cửa ra.
Quả nhiên, chị Triệu ở bên trong đang khoanh tay trước ngực đứng
ngắm như thưởng thức một bức tranh. Còn Hoắc Trường Uyên, người nói
cần chuẩn bị thì lúc này đã xuất hiện trong phòng, bế bổng Lâm Uyển Bạch
lên, sải rộng bước chân đi ra cửa.
Đám đón dâu trước cửa thấy anh thành công bế được Lâm Uyển Bạch
vào lòng bỗng chốc hô vang một tiếng: "Cô dâu ra rồi..."
Đội đón dâu rầm rộ hoành tráng, đi từ biệt thự nhà họ Lục, men theo
con đường phồn hoa nhất của Băng Thành tới nhà thờ. Ruy băng và bóng
bay rợp trời. Mỗi một vị khách đứng đợi ở cửa đều tặng những lời chúc
phúc chân thành nhất.
Giờ lành tới, tất cả khách khứa đều đợi trong nhà thờ.
Hôm qua Lâm Dũng Nghị đã kịp về nước, đường sá xa xôi chỉ để tham
gia hôn lễ của con gái.
Lúc này ông cùng Lục Học Lâm, với tư cách hai người bố cùng dẫn cô
vào lễ đường. Tuy cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ khẽ gật đầu
nhưng trong ánh mắt đều là sự ganh tỵ, đố kỵ chỉ vì một người con gái mãi
mãi ở trong lòng họ...