nhẹn nhảy vào trong.
Lâm Uyển Bạch bụm miệng, một giây sau phì cười lắc đầu.
Cô suýt nữa thì quên, tối nay và sáng nay anh đã leo ra leo vào qua
đường cửa sổ này.
Cái gọi là chuẩn bị của anh thật ra chỉ là kế hoãn binh, còn bản thân thì
dùng cách trực tiếp nhất là trèo đường cửa sổ vào tìm cô, Lâm Uyển Bạch
cảm thấy cách này quả thật phù hợp với tính cách của anh. Nhưng không
được nghe ba chữ đó, cô ít nhiều cũng có phần hụt hẫng.
Khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp đang khoác chiếc váy cưới ngồi trên
giường đợi mình, bước chân của Hoắc Trường Uyên khựng lại, trái tim nơi
lồng ngực đập rất dồn dập.
Anh lao mấy bước như tên bay đã tới trước mặt cô.
Tuy rằng trước đó đã được nhìn thấy cô khoác lên người chiếc áo cưới
do chính mình chọn lựa nhưng lúc này khi được nhìn lại lần nữa, anh vẫn
không thể dời mắt. Váy cưới thiêng liêng, tôn lên vẻ đẹp như hoa của cô,
hơn nữa ánh mắt ngập tràn tình yêu dành cho anh.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống trước mặt cô, áp lòng bàn tay lên má cô,
bờ môi đặt lên vành tai cô: "Lời này anh chỉ nói một lần, và chỉ nói cho
một mình em nghe."
"Bà xã, anh yêu em!"
Lâm Uyển Bạch sững người, rơi thẳng vào ánh mắt sâu hút của anh, sau
đó cô nở nụ cười ngọt ngào.