khỏe mạnh hay bệnh tật, cả hai cũng sẽ không chia lìa, sống trọn đời trọn
kiếp?"
"Tôi bằng lòng!" Hoắc Trường Uyên gật đầu không chút do dự.
Trên gương mặt với những đường nét nổi bật ấy trong thời khắc quan
trọng này vẫn là những biểu cảm bình thản như mọi ngày, nhưng thật ra
cánh tay anh đang căng ra.
"Cô Lâm Uyển Bạch, cô có bằng lòng lấy anh Hoắc Trường Uyên làm
chồng của mình không? Yêu anh ấy, chung thủy với anh ấy, dù nghèo hèn
hay sang giàu, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cả hai cũng sẽ không chia lìa,
sống trọn đời trọn kiếp?"
Lâm Uyển Bạch cũng giống anh, không chút do dự, khi lên tiếng giọng
có chút nghẹn ngào: "... Tôi đồng ý!"
Tiếp theo đó là màn trao nhẫn cưới.
Ở tận cùng thảm đỏ, bánh bao nhỏ vừa mới nâng xong váy cưới, cũng
mặc bộ lễ phục đen giống Hoắc Trường Uyên, thắt nơ trên cổ, gương mặt
nhỏ cực kỳ đẹp trai. Lúc này hai bàn tay nhỏ xíu đang nâng một chiếc hộp
nhung màu đỏ, đôi môi mím lại, vẻ rất nghiêm nghị.
Nó đi ra trước mặt họ, giơ thật cao chiếc hộp lên quá đầu.
Đây là nhẫn cưới do chính Hoắc Trường Uyên thiết kế, được đeo lên
ngón áp út của cả hai người. Từ nay họ kết thành vợ chồng, ân ái hạnh
phúc, bầu bạn trọn đời.
Cha xứ mỉm cười, nhìn họ và tuyên bố lời sau cuối: "Bây giờ, mời hai
bạn nhìn thẳng vào nhau, nắm chặt tay đối phương, dưới sự chứng kiến của