không nhìn rõ diện mạo, nhưng từ thần thái có thể suy đoán đó là một cô
gái xinh đẹp.
Cũng vì có mắt kính che đi, người ta không nhìn thấy những u ám lúc
này đang toát ra qua đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Tôi không phải!" Lục Tịnh Tuyết lạnh lùng phủ nhận.
"Em xin lỗi!" Cô gái kia có vẻ sững người vì thái độ lạnh lùng ấy,
không biết mình đã nói câu gì khiến người ta không vui, vội vàng xin lỗi.
Nhìn thấy đám đông đều ào về phía trước, cô gái cũng không để ý quá
nhiều, chủ động nói: "Mọi người đều lên chúc mừng rồi, chị à, chúng ta
cũng lên đi!"
"Chúc phúc ư?" Lục Tịnh Tuyết cười khẩy mấy tiếng. Thứ cô ta có chỉ
có trù ẻo!
Qua lớp kính râm màu đen, cô ta nhìn thấy hai vợ chồng mới cưới đứng
trước mặt cha xứ nhận lời chúc phúc của mọi người, nụ cười ấy chói lòa
đến gai mắt. Hai bàn tay đút trong túi áo của cô sắp găm móng tay vào
lòng bàn tay tới nơi. Rất nhanh, cô ta lại bật lên hai tiếng cười "Ha ha" như
ma quỷ.
Lâm Uyển Bạch, tiếp tục cười thật hạnh phúc đi, tôi xem cô còn cười
được đến bao giờ!
Cô gái nhìn thấy mọi người đều tranh nhau ùa lên chúc phúc, cũng sốt
ruột muốn chạy lên. Cô ấy muốn quay đầu kéo theo người chị gái kia
nhưng khi quay lại thì phát hiện đối phương đã quay người đi ra khỏi giáo
đường từ lúc nào. Một bóng hình rõ ràng rất tao nhã nhưng lại vô duyên vô
cớ cho người ta cảm giác lạnh lẽo, da gà trên người bỗng dưng nổi đầy.