Đây đúng là một ông chủ lớn hô mưa gọi gió ư?
Sao lại giống một cậu nhóc ấu trĩ vậy?
Ăn tối xong, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa hút thuốc, trên tivi vẫn
đang bật những bản tin tài chính khô khan.
Lâm Uyển Bạch thu dọn xong đi ra khỏi bếp, thì thấy anh giơ điếu
thuốc vẽ lên không trung: "Di động của em kêu suốt đấy."
"Ồ!" Cô đi qua.
Quả nhiên, có tiếng rung bật ra từ trong túi xách.
Sợ làm phiền tới việc Hoắc Trường Uyên xem tivi, Lâm Uyển Bạch cố
tình cầm di động đi ra xa hẳn: "Alô?"
"Tiểu Uyển, anh đây."
Như có một tia sét đánh thẳng vào lưng Lâm Uyển Bạch.
Không sai được, chỉ có người đó mới gọi cô như vậy...
Cô há hốc miệng, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình hít thở cũng rất
khó khăn.
Nỗi nhớ bị ép buộc chôn vùi nơi đáy lòng cũng trào dâng lên như thác
lũ trong khoảnh khắc, dữ dội tới mức gần như nhấn chìm cô. Cô buộc phải
siết tay lại rất chặt mới có thể có sức lực đối phó với những câu chuyện
quá khứ đột ngột ùa về.
Dường như thấy cô quá lâu không đáp lại, đầu kia có phần sốt ruột:
"Tiểu Uyển, em nghe thấy anh nói không?"