Nửa đêm, Lâm Uyển Bạch mở mắt.
Trong không khí vẫn còn mùi hương thân mật rất lâu chưa tan ra. Cô
đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngủ say bên cạnh. Cô vén chăn ra,
dè dặt nhích sang một bên, cho tới khi chân chạm được xuống sàn nhà.
Lâm Uyển Bạch không đi giày, cô co người ngồi trên chiếc ghế dài bên
cạnh cửa sổ.
Trong bóng tối, màn hình di động đột ngột sáng lên trở nên rất nhức
mắt.
Cô nheo mắt lại mới quen được với ánh sáng. Cô tìm lại số di động gọi
đến chập tối nay. Cho dù không hiển thị tên nhưng dãy số có 10 chữ số ấy
tựa hồ cô đã thuộc nằm lòng.
Hóa ra anh không hề đổi số...
Ký ức như lại ùa về. Nơi con ngõ ngoằn ngoèo, người đàn ông lớn hơn
cô mười hai tuổi mặc chiếc áo da màu đen, khi không cười trông rất
nghiêm nghị, vừa cười đã toát lên một sức hấp dẫn không thể miêu tả. Anh
kéo theo một vali hành lý, một tay xoa đầu cô: "Tiểu Uyển, cùng anh đi
Mỹ đi."
Đôi mắt Lâm Uyển Bạch chợt đỏ rực, có làn hơi nước ở đâu thấm đẫm.
Có những âm thanh sột soạt vang lên. Cô quá tập trung vào cảm xúc
của mình không hề nghe thấy. Cho đến khi cô hơi thở nóng rẫy phả tới, cô
ngước mắt, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cũng đang nồi phủ phục trước
mặt mình, chân đi đất.
Ban nãy anh xoay người, phát hiện không có cô.