Cho dù cô không quay sang cũng vẫn cảnm nhận được ánh mắt người
bên cạnh.
Khi gáy sắp bị ai đó nhìn đến thủng lỗ, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng
không chịu nổi nữa, chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Hoắc
Trường Uyên.
"Em còn chưa trả lời tôi, vì sao đêm qua lại khóc."
Câu này sáng nay tỉnh dậy, Hoắc Trường Uyên đã hỏi cô một lần.
Có điều lúc đó cô né tránh, lấy cớ xuống nhà nấu mỳ để trốn tránh.
Bị ánh nhìn chòng chọc như vậy, Lâm Uyển Bạch không nói dối hoàn
toàn: "Tại tôi lo cho bà ngoại..."
Đôi mày nhíu lại của Hoắc Trường Uyên giờ dãn ra: "Đã xác định ngày
phẫu thuật chưa?"
"Rồi, chiều ngày kia." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát, rồi hơi ngước cằm về phía
trước: "Giang Phóng, lịch trình ngày kia của tôi là gì?"
Giang Phóng nghe xong đã nhanh chóng rút sổ tay điện tử của mình ra,
từ tốn báo cáo: "Hoắc tổng, chín giờ sáng anh có cuộc họp nội bộ công ty,
sau khi kết thúc thì gặp hai khách hàng. Xong bữa trưa, anh đã hẹn anh
Đổng ở Viễn Đại bàn bạc một số chuyện, ba giơ chiều..."
Lâm Uyển Bạch không nghe quá nhiều, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau
khi chiếc Bentley dừng trước tòa nhà, cô bước xuống, rời đi.
...