XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 58
Chương 58
Chẳng mấy chốc, anh đã đi tới trước mặt cô.
Vì đang ngồi, Lâm Uyển Bạch phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ
anh.
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào phòng mổ, rồi gập gối ngồi
xuống bên cạnh cô, cổ tay áo để lộ ra một đoạn sơ mi trắng.
"Anh Hoắc, sao anh..."
Trong đôi mắt Lâm Uyển Bạch vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, cô ngẩn
người nhìn anh.
Mu bàn tay chợt ấm áp, Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng: "Đừng lo
lắng, ca mổ sẽ tiến hành thuận lợi thôi."
Hôm trước lúc ở trên xe, Giang Phóng trả lời lịch trình của anh, tuy
Lâm Uyển Bạch không nghe tỉ mỉ, nhưng cũng đại khái nhớ được rằng hầu
như giờ nào anh cũng đã được xếp kín lịch. Vậy mà bây giờ anh lại xuất
hiện rõ ràng ở nơi này...
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay lớn đang phủ lên tay mình.
Rất to lớn, rất dày dặn, gần như hoàn toàn bọc kín tay cô, nhiệt độ nơi
lòng bàn tay cũng liên tục truyền tới.