Ngày bà ngoại phẫu thuật, Lâm Uyển Bạch xin nghỉ cả ngày.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, nhìn chằm chằm ngọn đèn
phòng mổ.
Tuy rằng có chuyên gia tim mạch Tần Tư Niên lâm trận, nhưng bà cũng
đã cao tuổi rồi, nói không lo lắng là giả.
Trên sàn nhà chỉ có bóng cô kéo dài, căng thẳng và lo sợ từng giây từng
phút tăng lên, thứ cô nắm chặt được chỉ có bàn tay mình.
Bỗng nhiên, có một tiếng giày da quen thuộc từ xa vọng lại gần.
Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn qua, thấy cái bóng cao lớn của Hoắc
Trường Uyên...