Lâm Uyển Bạch đột ngôt ngắt máy.
Trái tim chao đảo quá dữ dội, đến mức chân cô cũng sắp lảo đảo.
Cho dù đã tắt máy, giọng nói của người đó dường như vẫn văng vẳng
hết lần này tới lần khác bên tai. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động quay
người lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Hoắc Trường Uyên đã đứng ngay sau lưng cô.
Bóng ánh bị ánh đèn kéo ra rất to lớn, cả người cô đều đứng bên trong
khoảng bóng đó.
"Điện thoại của ai vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống: "Mời mua bảo hiểm..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ liếc nhìn chiếc di
động của cô một chút rồi cúi xuống, bế bổng cô lên.
Lâm Uyển Bạch không kêu lên những vụn vặt như mọi khi, thậm chí
ngay cả từ chối cũng không. Cô vẫn cúi gằm, hàng mi vẽ ra hai cái bóng
mờ mờ trên khuôn mặt, che đi những cảm xúc chân thực tận đáy lòng.
Không buồn tắm rửa nữa, Hoắc Trường Uyên vừa vào cửa đã lên
giường luôn.
Giữa âm thanh loạt soạt, anh nhắc nhở bên tai cô: "Tập trung một
chút!"
Lâm Uyển Bạch dường như không nghe thấy, chỉ vùi mặt vào gối.
Khi anh dùng răng bóc lớp ni lông ra, việc duy nhât cô làm chính là giữ
rịt di động từ đầu tới cuối.