Hoắc Trường Uyên không đồng ý. Bàn tay lớn của anh ấn chặt đôi vai
cô, bờ môi cũng đồng thời rơi xuống trán cô: "Không cần. Em cứ nghỉ
ngơi trong đây, nếu không đến tối cơ thể em không chịu nổi đâu. Cuối tuần
đường không tắc lắm, anh đi một lát rồi về ngay!"
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của anh
vội vã đi ra khỏi phòng.
Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, cô nhắm mắt lại nhưng không sao
ngủ được. Cô giơ tay day day mi mắt, không rõ có phải vì mệt mỏi hay
không mà mí mắt cô giật nãy giờ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông cửa vang lên.
Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi dậy khỏi giường, cười tươi đi ra mở cửa.
Sau khi kéo cánh cửa ra, người đứng bên ngoài lại không phải là Hoắc
Trường Uyên...
Hết chương 356
***Thử thách cuối cùng dành cho họ, sắp hoàn rồi anh em =))