tới tận cùng, lao vun vút men theo cây cầu vượt sông. Khung cảnh lướt qua
hai bên cửa sổ nhanh tới mức không còn nhìn thấy được nước sông nữa.
Khi sắp đi tới đầu kia cây cầu thì từ xa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy
chiếc Land Rover màu trắng đó.
Sau khi nhìn rõ rồi, cô giơ tay bụm chặt miệng, cắn răng vào lòng bàn
tay.
Chiếc xe màu trắng đâm vào thành cầu, cả thân xe và cột trụ đều tổn hại
nặng nề, phía trước mui xe, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, bên dưới là dòng
sông chảy gắt gao.
Vì là đường hai chiều nên hai chiếc xe lần lượt dừng lại.
Vượt qua dải phân cách ở giữa, khi họ chạy về phía chiếc xe màu trắng,
bất ngờ có một ngọn lửa từ nắp xe phía trước bùng lên, làm đỏ rực cả cây
cầu.
Lâm Uyển Bạch đã quên cả chảy nước mắt. Chạy được một nửa thì cửa
xe đối diện họ bỗng vang lên một tiếng đẩy mở, một bóng người từ bên
trong rơi ra ngoài.
Họ đang mừng thì chợt phát hiện đó là Lục Tịnh Tuyết. Hình như cô ta
bị thương rất nặng, khắp người từ trên xuống dưới toàn là máu.
Không thể đứng lên được, hai chân cô ta như đã bị gãy, gãy từ đầu gối
gãy xuống, chỉ biết dựa vào hai cánh tay cố gắng bò về phía trước, miệng
liên tục ho ra máu. Chỉ có điều chẳng ai quan tâm tới sự sống chết của cô
ta, trừ Tiêu Vân Tranh vẫn không đành lòng nhìn lại.
Vì chiếc xe đang ngâm vào thành cầu, khói bốc quá lớn nên hoàn toàn
không nhìn rõ tình hình bên trong.