Nhưng cô rất sợ, giọng của Lục Tịnh Tuyết trong điện thoại rất khủng
khiếp, thậm chí cô có cảm giác cô ta bị điên rồi...
Một kẻ điên thì chuyện mà cô ta làm ra cũng sẽ rất điên cuồng!
Chuông điện thoại vang lên, gần như mỗi người đứng trong phòng trái
tim đều thắt lại theo. Tần Tư Niên tức tốc nhận máy, lập tức nói: "Tìm thấy
rồi! Anh hai tôi gọi điện thoại tới, nói là cảnh sát đi tuần có phát hiện trên
cây cầu quốc lộ gần với đại lộ Tùng Bắc có nhìn thấy chiếc xe gặp tai nạn
của Trường Uyên!"
"Chiếc xe gặp tai nạn?"
Lâm Uyển Bạch không bỏ qua bất cứ câu chữ quan trọng nào, nước mắt
cứ thế trào xuống.
Dòng nước mắt ấy quá dữ dội, gần như trong khoảnh khắc làm nhòe
mọi thứ trước mắt cô. Nhưng cô giơ tay lên gạt đi thật mạnh, dáng vẻ nhẫn
nhịn và kiên cường đó khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
Tần Tư Niên nhíu mày, cũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi, cũng
sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung không gượng được, bèn cân nhắc câu chữ nói:
"Tình hình cụ thể thế nào chúng ta chưa biết được, phải tới hiện trường
mới biết!"
"Vậy còn đợi chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi!" Trịnh Sơ Vũ sốt sắng
nói.
Nhưng Trịnh Sơ Vũ chưa kịp nói hết câu đã thấy Lâm Uyển Bạch lấy
tay đỡ bụng, lao ra khỏi phòng.
Cũng may nơi đó cách khách sạn họ tổ chức đám cưới không quá xa.
Hai chiếc xe ô tô, dọc đường liên tục vượt đèn đỏ, gần như nhấn chân ga