Tang Hiểu Du vội chạy tới đỡ cô, căng thẳng hỏi: "Chuyện gì vậy, đã
xảy ra chuyện gì!"
"Lục Tịnh Tuyết, vừa rồi là Lục Tịnh Tuyết gọi điện thoại tới!" Lâm
Uyển Bạch như một khúc gỗ nổi, khi lên tiếng, không chỉ giọng nói run
rẩy, thậm chí còn nghẹn ngào tiếng khóc: "Cú điện thoại của giáo đường là
do cô ta sai người làm. Hoắc Trường Uyên bị lừa đi ra ngoài rồi. Mình
nghe ngữ khí của cô ta thì cô ta nhất định biết tung tích của anh ấy, có thể
anh ấy đang nằm trong tay cô ta. Cô ta nói... Cô ta nói những gì cô ta
không giành được thì người khác cũng đừng hòng có được, nhất là mình,
muốn khiến mình đợi đó làm góa phụ..."
Làm góa phụ ư...
Ba chữ đáng sợ ấy ong ong bên tai khiến cô cảm thấy đầu óc choáng
váng.
Trong lúc cô nghe điện thoại, Tần Tư Niên và Lê Giang Nam cùng Tiêu
Vân Tranh đã lần lượt rút di động ra. Tần Tư Niên rảo bước đi tới trước
mặt cô: "Cô Lâm, cô đừng lo lắng! Ban nãy tôi đã lần lượt gọi điện thoại
cho anh cả và anh hai của tôi. Anh cả tôi là quân nhân, anh hai tôi thì có
quan hệ với người trong Cục, sẽ huy động lực lượng từ cả hai phía, chắc
chắn không bao lâu sau sẽ điều tra được hướng đi của chiếc xe. Như vậy
chúng ta sẽ dễ tìm ra Trường Uyên!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu như cái máy, giờ một tiếng cô cũng không thể
bật ra nổi nữa.
Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu giống như lần trước cô bị bắt
cóc thì tốt rồi, nếu như vậy, cô vẫn còn cơ hội liều mạng tới cứu anh!