còn một tiếng nữa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của
hai người, có biết bao nhiêu bạn bè và người thân đang đợi. Hoắc tổng là
người rất cẩn trọng về giờ giấc, nhất định sẽ về kịp giờ!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Anh Trường Uyên chắc chắn sẽ về kịp mà!"
Trịnh Sơ Vũ cũng kịp thời phụ họa.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đương nhiên trong thâm tâm cô cũng có hy vọng ấy, chỉ có điều vẫn
không nén nổi sự lo lắng.
Cô rút ra một tờ giấy, lau sạch mồ hôi trên tay, sau đó cứ thế vo chặt tờ
giấy. Cuộn giấy ấy đã hoàn toàn tiết lộ sự bất an, sốt ruột lúc này trong cô
nhiều đến mức nào.
Chiếc di động trên đầu giường bất ngờ rung lên.
Gần như chỉ hai, ba giây sau Lâm Uyển Bạch đã lao tới, cầm di động áp
vào tai.
Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt đứng dậy, hân hoan nhìn
về phía cô, những tưởng Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại cho cô, nhưng
sau đó lại nhìn thấy sắc mặt cô đổi khác và thất thanh kêu lên một tiếng:
"Lục Tịnh Tuyết?"
Ban nãy nhìn thấy màn hình di động hiện số điện thoại lạ, trái tim Lâm
Uyển Bạch đã đập lỡ một nhịp rồi.
Sau khi nghe thấy giọng Lục Tịnh Tuyết, cả trái tim cô như bị ai túm
chặt nhấc lên cao.