Lâm Uyển Bạch liên tục gật đầu. Cô cầm di động lên, nuốt miếng nước
bọt mắc ở cổ họng xuống: "Đúng, em gọi điện cho giáo đường!"
Cô lên mạng, tìm được số điện thoại của giáo đường ấy, sau đó gọi qua,
có người bắt máy rất nhanh.
"Họ nói sao?" Vừa thấy cô ngắt máy, Tiêu Vân Tranh lập tức tiến tới
hỏi.
"Giáo đường nói..." Lâm Uyển Bạch giữ nguyên di động bên tai, lòng
bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô hoảng loạn nhìn Tiêu Vân Tranh, run rẩy
một lúc mới nói tiếp được: "Không ai bên họ gọi điện thoại bảo Hoắc
Trường Uyên đến đó cả... Làm sao có thể có chuyện đó, vậy rốt cuộc người
đã gọi điện cho anh ấy là ai..."
Chuyện này có quá nhiều nghi vấn, tạm thời chưa thể nói với các
trưởng bối, nhưng các bạn bè thân thiết thì đều không giấu.
Tần Tư Niên và Tang Hiểu Du cùng với Trịnh Sơ Vũ đều lên gác, đi vào
phòng, gương mặt ai nấy đều toát lên nghi hoặc.
Lâm Uyển Bạch lại càng đứng ngồi không yên, gần như cứ cách một
phút lại đứng lên khỏi chỗ một lần, đi đi lại lại vài bước, sau đó ngồi
xuống, lặp đi lặp lại mãi như thế.
Từng giây từng phút trôi qua, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc
Hoắc Trường Uyên rời khỏi khách sạn. Dưới nhà có Giang Phóng trực ở
cửa nhưng mãi không thấy dấu hiệu trở về của chiếc xe Land Rover màu
trắng ấy, còn di động của anh thì luôn trong trạng thái không ai bắt máy.
Tang Hiểu Du nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô đã không thể
che giấu được nữa bèn cố gắng vỗ về: "Tiểu Bạch, cậu đừng sốt ruột. Có
thể Hoắc tổng đang trên đường trở về rồi. Từ nay đến lúc tổ chức tiệc vẫn