lại.
Lâm Uyển Bạch hiểu hàm ý đằng sau câu nói này của anh.
Cô vốn dĩ còn định trêu chọc anh. Lúc thuốc mê có tác dụng, cô còn
nhớ đã nhìn thấy mồ hôi trên trán anh. Một người xử lý mọi người bình
tĩnh điềm đạm như anh lúc ấy đã có sự lo lắng và bất lực. Nhưng lúc này
nhìn thấy đôi mắt anh đỏ rực, cô lại cảm thấy sống mũi cay xè.
Hoắc Trường Uyên cúi người tiến lên, ôm chặt lấy cô.
Mặt anh vùi vào mái tóc rối của cô, đuôi mắt giật giật không thể kiểm
soát. Có hai giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, rơi vào trong lớp áo bệnh
viện của cô.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, Lâm Uyển Bạch cũng không kìm
nén được. Cô ôm lấy anh, nghẹn ngào nói bên tai: "Ông xã, em yêu anh!"
Cô nghiêng người nhìn sang bên cạnh, đứa bé nhỏ xíu nằm tã lót ở kế
bên. Vì vừa mới chào đời nên mặt còn nhăn tít như một bà lão, nhưng
nước da thì rất sáng và rất mềm.
"Kính Viên..."
Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm gọi một tiếng, rồi mỉm cười: "Ông xã, anh
đặt tên rất hay."
Kính Viên, Kính Viên, bốn người gia đình họ cuối cùng cũng được đoàn
tụ rồi!
Hoắc Trường Uyên rướn môi, đặt xuống môi cô một nụ hôn tình cảm.
Đúng vào lúc họ muốn tăng độ sâu cho nụ hôn này thì cánh cửa phòng
bệnh đột ngột bị đẩy ra. Bánh bao nhỏ sốt sắng chạy vào. Tối qua, thằng bé