"Lần này cuối cùng cũng có cháu gái để chơi rồi!" Hoắc Dung phấn
khích buột miệng, sau đó nhìn sang ông thông gia, cảm thấy mình dùng từ
không chuẩn, vội đánh lạc hướng, cúi xuống bấu má bánh bao nhỏ: "Đậu
Đậu, con làm anh trai rồi!"
Bảo bảo làm anh trai rồi!
Bánh bao nhỏ gãi đầu, mím môi cười bẽn lẽn.
Sau đó Lâm Uyển Bạch được đẩy ra trong tình trạng vẫn còn hôn mê.
Bên cạnh Hoắc Trường Uyên theo sát từng bước, luôn nắm chặt tay cô.
Theo sau là một cô y tá, tay bế đứa bé vừa mới chào đời.
Hoắc Chấn lao tới trước tiên, bế lấy cháu nội còn bé bỏng, đôi mày kích
động nhướng lên nhướng xuống.
Hoàn toàn không để ý tới ông ngoại Lục Học Lâm mấy lần chìa tay ra
muốn bế, ông khăng khăng không đưa, ôm ghì bé con trong lòng như báu
vật, không chịu nhường ai.
Bên này các ông các bà náo nhiệt, còn Hoắc Trường Uyên thì sốt ruột
giữ cô y tá lại: "Đã sinh xong rồi, sao bà xã của tôi vẫn chưa tỉnh?"
Cô y tá mỉm cười giải thích với anh: "Anh Hoắc cứ yên tâm, chị Hoắc
chỉ đang hôn mê do tác dụng của thuốc. Bây giờ sẽ đưa chị ấy về phòng
bệnh nghỉ ngơi. Anh đừng căng thẳng quá, cả mẹ và con đều rất khỏe
mạnh!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn sắc mặt Lâm Uyển Bạch trắng bệch
như màu ga giường vậy, anh đau lòng dùng lòng bàn tay ấm ủ cho cô, theo
cô từng bước trở về phòng bệnh.