Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên mới thở phào.
Bốn năm trước, anh không biết cô mang theo đứa con rời khỏi Băng
Thành, càng không biết nỗi đau khổ khi cô mang thai và khó khăn khi một
mình đối mặt với chuyện này. Nay là lần đầu tiên anh cùng cô trải qua
chuyện này, trong lòng thấp thỏm không yên.
Nghe thấy tiếng dao mổ cứa vào da thịt, tay Hoắc Trường Uyên cũng
run lên.
Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của con nít...
Trong số những người đợi bên ngoài, Hoắc Chấn đã sớm không thể
ngồi yên. Ông đã rơi vào nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh suốt bốn
tháng, trong không gian tờ mờ sáng thế này, ông lại như được ăn một viên
linh đan, mặt mũi hồng hào.
Ông thi thoảng lại đi đi lại lại vài bước, rồi dừng trước cửa phòng mổ
xem xét, tựa hồ một giây nữa thôi là có thể đẩy cửa xông vào trong.
Khiến cho một người vốn dĩ chờ đợi trong bình tĩnh như Lục Học Lâm,
tự dưng cũng trở nên lo lắng.
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sỹ bước ra ngoài, tất cả
mọi người đồng loạt vây quanh.
Đã sớm quen với cảnh tượng này, bác sỹ cũng không dài dòng, mỉm
cười thông báo tin mừng: "Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông!"
"Quá tốt rồi!" Hoắc Chấn vỗ tay, rồi lập tức quay lại chúc mừng Lục
Học Lâm.